Cơn gió thu đưa chớm lạnh về
Bên đài Đức mẹ nắng se se
Trời sâu thăm thẳm, trong vòm lá
Những cánh dầu bay lẫn cánh me.
Tôi vẫn ngồi đây giữa quảng trường
Nghe ngàn lá đổ với chiều buông
Nắng vàng phiêu dạt xa xôi quá
Chim sẻ bay về dưới tháp chuông.
Nỗi nhớ bay theo những lá bay
Lòng tôi mưa lá cũng rơi đầy
Mùa thu choàng tỉnh trên viền tóc
Gió thổi về đâu ai có hay?
2002-2006
o0o
Đang giữa mùa mưa, nhưng tối nay ngồi buồn, vô tình tìm thấy mấy câu thơ dang dở vứt trong một xó xỉnh không tên của ổ đĩa cứng, liền viết luôn cho xong trọn bài, chẳng cần biết hay dở... Viết xong tự nhiên lại nhớ Tuyết Anh, ôi...
Mùa thu, ôi mùa thu choàng tỉnh trên viền tóc người đẹp năm xưa hình như vẫn chưa chịu ngủ yên trở lại cho tôi nhờ... Và trời ơi, làm sao trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bức bối khổ sở vì những hoài niệm quá khứ mà tôi đã từng trải qua nhưng chẳng bao giờ quay trở lại được? Số phận, tôi có thể ngẩng đầu ngạo nghễ thách thức số phận, nhưng còn thời gian, làm sao tôi có thể thắng được dòng chảy thời gian đang cuốn trôi tất cả những kỷ niệm, ký ức, và những người đẹp năm xưa ra xa khỏi tầm tay với...
Vậy là đã bốn năm rồi đấy. Bốn năm để làm xong một bài thơ xoàng, lẽ ra cũng ko đáng nhắc đến làm gì. Bốn năm từ độ xa Tuyết Anh, và mỗi mùa thu tôi đều thấy "nỗi buồn bay ngập cõi đô thành". Có ai đã nói Sài Gòn bốn mùa đều là mùa thu nhỉ? À, là mình nói chứ ai...
Mùa thu, ôi mùa thu choàng tỉnh trên viền tóc người đẹp năm xưa hình như vẫn chưa chịu ngủ yên trở lại cho tôi nhờ... Và trời ơi, làm sao trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bức bối khổ sở vì những hoài niệm quá khứ mà tôi đã từng trải qua nhưng chẳng bao giờ quay trở lại được? Số phận, tôi có thể ngẩng đầu ngạo nghễ thách thức số phận, nhưng còn thời gian, làm sao tôi có thể thắng được dòng chảy thời gian đang cuốn trôi tất cả những kỷ niệm, ký ức, và những người đẹp năm xưa ra xa khỏi tầm tay với...
Vậy là đã bốn năm rồi đấy. Bốn năm để làm xong một bài thơ xoàng, lẽ ra cũng ko đáng nhắc đến làm gì. Bốn năm từ độ xa Tuyết Anh, và mỗi mùa thu tôi đều thấy "nỗi buồn bay ngập cõi đô thành". Có ai đã nói Sài Gòn bốn mùa đều là mùa thu nhỉ? À, là mình nói chứ ai...
0 comments:
Post a Comment